Cảnh vật nơi này cùng nơi tối hôm qua cô mơ thấy khác nhau một trời
một vực, điểm trùng hợp duy nhất là nơi này thực sự rất trống trải. Có nhà
kiểu nông thôn nhưng lác đác lưa thưa, dòng sông rất dài xuyên qua toàn bộ
thôn xóm.
Ngẫu nhiên có thôn dân khiêng cái cuốc đi qua, tháo mũ rơm bạc màu
trên đầu xuống liếc nhìn cô một cái không mang theo chút tình cảm nào.
Khi trẻ con đi ngang qua sẽ lưu luyến mỗi bước đi, bọn chúng thường
xuyên đi chân trần trên đường, nhưng lại chưa từng thấy người đi chân trần
trên đường giống như Dương Mai.
Chân cô rất trắng rất nhỏ, giống như củ sen.
Dương Mai cũng nhìn bọn họ, cũng giống họ không mang theo sắc
thái tình cảm gì, chỉ mang theo một chút dò xét.
Nhìn quần áo bọn họ, nhìn mặt và thân thể bọn họ. Bọn họ dường như
đã hòa hợp làm một với mảnh tự nhiên này, đen giống như đất, đơn giản
giống như đá.
Bọn họ cũng không hề giàu có.
Nơi này không có khả năng tồn tại kim ốc.(“Kim ốc” trong câu nói nổi
tiếng “kim ốc tàng kiều”, ý Dương Mai ở đây là nơi Giang Thủy giấu nhân
tình)
Dương Mai nói với chính mình như vậy, cô gần như sắp tin tưởng cái
đáp án này, thế nên thời điểm nhìn thấy chiếc xe tập lái màu đỏ quen thuộc
mới có thể cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Trong điện thoại Giang Thủy nói với Dương Mai rằng hôm nay anh có
việc bận, Dương Mai không nghĩ tới anh có việc bận mà hai người còn có
thể đụng phải nhau như vậy.