CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 32: Trên Xe
12 giờ rưỡi, Giang Thủy mua cơm về. Dương Mai mở cửa rồi thuận
tay tiếp nhận túi trong tay anh, từ miệng túi mở ra thấy được bốn túi đồ ăn,
hai mặn hai chay.
“Em nhìn xem có thích ăn hay không.” Giang Thủy nói.
Dương Mai lấy cơm và đồ ăn ra, có thịt bò xào ớt xanh, hành tây xào
thịt, hai túi rau khác là khoai tây sợi và củ niễng xào (có ảnh minh họa
nha). Không có đồ ăn cô đặc biệt muốn ăn, nhưng cũng không có cà rốt cô
không thích. Về cơ bản xem như vừa lòng, huống chi bây giờ cô đang đói
bụng.
“Nhìn có vẻ ngon.” Cô nói.
Giang Thủy gật gật đầu, yên tâm. Lúc đổi giày anh để ý thấy ở huyền
quan đặt hai đôi dép lê, vốn là một đôi của Dương Mai, một đôi của anh,
bây giờ lại nhiều thêm một đôi, an tĩnh đặt ở cạnh lối đi nhỏ.
Lại nhìn trên bàn, có ly giấy dùng một lần đựng nước còn một nửa.
Giang Thủy nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Có khách tới?”
Dương Mai không cần nghĩ ngợi mà đáp: “Ừm, khách không mời mà
đến.”