“Mấy giờ rồi?” Dương Mai hỏi.
“11 giờ rưỡi.”
“…” Cô lại không lên tiếng.
Giang Thủy thở dài hơi không thể nghe thấy, đứng dậy đi ra khỏi
phòng ngủ. Trước khi ra ngoài anh nói: “Anh đi mua đồ ăn, trước 12 giờ sẽ
trở về. Đến lúc đó em dậy ăn cơm.”
Lại qua nửa giờ, Dương Mai tỉnh lại.
Trong phòng rất an tĩnh, cô ngồi ở trên giường trong chốc lát, bụng đã
kêu vang.
Giang Thủy ra bên ngoài mua đồ ăn. Dương Mai nghĩ, cô chờ một lát,
anh sẽ mang đồ ăn về.
Nhưng mà, vì sao anh lại tự mình đi ra ngoài? Kỳ thật gọi cơm hộp
càng tiện hơn.
Cô bỗng nhiên nhớ tới cuộc điện thoại đánh thức bọn họ kia. Cô suy
nghĩ cẩn thận, anh có việc muốn làm, mua cơm chỉ là thuận tiện.
Không vấn đề gì, cái này không sao cả, cô có thể chờ.
Dương Mai rửa mặt xong, lại đi lên giường nằm trong chốc lát, nằm
đến lưng tê rần, đành phải dậy. Cô lấy sơn móng tay ra, bôi lên chân, là
màu đỏ rực như cũ.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Dương Mai ở trong lòng hoan hô một tiếng, chạy nhanh nhảy xuống
giường. Sơn móng chân còn chưa khô nên cô không đi dép, để chân trần