“Vì sao?”
“Kỹ thuật của anh rất tốt, làm em rất thoải mái.”
Giang Thủy vui sướng cười cười, cánh tay dài ôm cô vào lòng, để
Dương Mai gối lên hõm vai mình. Anh hôn lên đỉnh đầu cô, thanh âm tiến
vào tóc cô: “Dương Mai, anh rất vui.”
“Vì sao?”
“Không biết… Là em, em khiến anh rất vui.”
Giang Thủy nghĩ, đây không phải người phụ nữ đầu tiên khen anh như
vậy, nhưng lại là người đầu tiên khiến anh vui vẻ đến vậy.
Đó là một loại cao hứng khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, nếu
nhất định phải nói thì đó chính là một loại vui sướng có cảm giác tồn tại, là
một loại vui sướng vì chứng minh được sự tồn tại của chính mình.
Hai người ngủ được nửa tiếng lại bị tiếng chuông đánh thức.
Dương Mai rầm rì, Giang Thủy lất tay che lại lỗ tai cô, khẽ nói: “Là di
động của anh, em đừng động, tiếp tục ngủ đi.”
Anh từ trên giường bò dậy, cầm lấy di động trên mặt đất, ra khỏi
phòng ngủ.
Phòng ngủ an tĩnh lại, có tiếng nói chuyện bị ép tới cực thấp ở phòng
khách vang lên. Dương Mai trở mình, dùng chăn bưng kín đầu.
Rất nhanh phòng ngủ lại một lần nữa có thanh âm. Giang Thủy mặc
quần áo vào, ngồi ở mép giường: “Em có đói bụng không?”
Dương Mai không lên tiếng, Giang Thủy kéo chăn xuống một chút, lại
lặp lại một lần: “Em có đói bụng không?”