chạy xuống. Bụng cô sắp đói xẹp lép rồi nhưng trên mặt lại treo nụ cười vui
vẻ.
Cô đến lỗ mắt mèo cũng không xem, trực tiếp mở cửa.
Ngoài cửa lại không phải cơm trưa cùng người đang cô chờ.
“Dương Mai.”
Dương Mai thu lại tươi cười, ngón chân khẽ nâng lên cũng rơi xuống.
“Tống Cường.”