Đến cuối tuần, Dương Mai hẹn Lý Diễm đi leo núi, thuận tiện nói tới
chuyện Tống Cường tới tìm cô. Lý Diễm nghe xong có cùng phản ứng với
Dương Mai lúc ấy, nhưng mà càng kịch liệt hơn một chút — cô ấy cảm
thấy bị sốc.
“Trên đời này hóa ra còn có loại đàn ông không biết xấu hổ như vậy,
cũng không nghĩ xem lúc trước đã làm chuyện ngu xuẩn gì…” Lý Diễm bất
mãn nói.
Dương Mai cười lắc đầu, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải.
Lý Diễm bỗng nhiên vỗ đùi nói: “Gã này không phải là không có tiền
chứ? Cho nên tới tìm cậu?”
“Không biết.”
“Chết tiệt! Quả thực quá không biết xấu hổ!”
Lý Diễm vì Dương Mai bênh vực kẻ yếu, một đường leo núi một
đường mắng, cơ hồ là giúp Dương Mai nhớ lại một lần mọi chuyện đã qua.
May mắn trái tim Dương Mai mạnh mẽ, nghe những lời này giống như
nghe chuyện xưa của người khác. Trên thực tế, nếu không phải quá kinh
ngạc, cô thậm chí sẽ không cùng Lý Diễm nhắc tới người này.
Khi leo đến đỉnh núi, cái đề tài này cuối cùng cũng hạ màn.
Ngọn núi này cũng không phải núi nổi tiếng gì, không kích thích bằng
những dãy núi trùng điệp vách đá cheo leo, nhưng cũng may nó có độ bằng
phẳng nhất định không bị cây cối che khuất. Đỉnh núi không cao nhưng đủ
để thu toàn bộ thành thị vào đáy mắt.
Gió núi lành lạnh, sạch sẽ sảng khoái thổi tới, không giống như thành
thị mang theo mùi vị bức bối.