Lý Diễm giang rộng cánh tay, như là ôm gió. Tâm tình cô ấy rất tốt:
“Nơi này thật là tuyệt, lần sau lại đến nhé. Tìm thêm người cùng leo được
thì càng tốt.”
“Được.” Dương Mai nói.
Lý Diễm: “Lần sau kêu cả giáo viên kia của cậu đi.”
Dương Mai cười cười: “Ba người cùng đi? Cậu muốn làm bóng đèn?”
“Cái gì ba người cùng đi chứ, hẹn cậu mang đàn ông, tớ lại không
được mang?”
Cái này làm Dương Mai thấy hứng thú: “Thế nào, có người mới?”
“Không có —” Lý Diễm dừng một chút, nói, “Tớ tính đi xem mắt.”
Dương Mai nhìn qua, thần sắc Lý Diễm có chút cô đơn, như là cuối
cùng đã nhận rõ hiện thực.
Tiếp tục ngoan cố cũng vô dụng, người ta con cũng đã có rồi, cứ lôi
kéo đối với Lý Diễm cũng không tốt, cô ấy mở miệng nói không muốn ly
hôn chẳng qua là để khiến bọn họ khó chịu, nếu thật muốn tính toán vì
chính mình, cô ấy nên đồng ý ly hôn.
Kỳ thật như vậy khá tốt, con người dù sao cũng phải nhìn về phía
trước, vì chính mình mà suy nghĩ.
“Được, có cơ hội nhớ gọi tới cùng leo núi. Tớ cũng có thể giúp cậu
tham mưu.”
“Được.”
Ngày đó rất nhanh đã tới. Cũng là cuối tuần, thời tiết râm mát, không
có ánh mặt trời, không khí rất thoải mái.