Dương Mai gọi Giang Thủy, Lý Diễm mang người xem mắt tới.
Lần đầu gặp mặt, bốn người khá hòa thuận. Giang Thủy dẫn đầu cùng
người đàn ông xem mắt khách sáo nắm tay, người xem mắt tự giới thiệu
nói: “Tôi là Mạnh Đạt.”
“Tôi là Giang Thủy.” Ánh mắt Giang Thủy ý bảo bên cạnh, nói, “Đây
là Dương Mai.”
Mạnh Đạt cười cười.
Đợi trong chốc lát, người bên cạnh không có động tĩnh, Giang Thủy
liền nhéo nhéo tay Dương Mai, nhỏ giọng nói: “Nghĩ gì vậy?”
“À.” Dương Mai lấy lại tinh thần, hơi hơi mỉm cười, vươn tay ra, “Xin
chào, tôi là Dương Mai.”
Tiếp theo, bốn người đi theo đôi, dọc theo thang đá chậm rì rì mà leo
núi.
Lý Diễm cùng Mạnh Đạt đi ở phía trước, Dương Mai cùng Giang
Thủy theo ở phía sau, ở giữa cách một khoảng.
Lúc này, Giang Thủy đưa một bình nước tới: “Cứ nhìn chằm chằm
người ta làm gì.”
Hai thân ảnh phía trước, càng đi càng dựa vào gần nhau, lá gan Mạnh
Đạt rất lớn, mới qua không bao lâu đã dắt lấy tay Lý Diễm.
Dương Mai thu hồi ánh mắt lại: “Em cảm thấy người này rất quen
mắt.”
Giang Thủy mím miệng nhìn Dương Mai, trêu chọc: “Lời này giống
như là đàn ông nói với phụ nữ.”