“Cái gì?”
Dương Mai nói: “Trên di động của Tiểu Hà, em đã từng thấy ảnh chụp
người đàn ông này.” Dừng một chút, cô lại nói: “Từ Hàn Quốc trở về, lần
anh tới đón em đó, chính là Mạnh Đạt đón Tiểu Hà.”
Ở một tiệm cơm trong thành phố.
Đồ ăn đã lên bàn, Dương Mai thất thần ăn cơm, biểu hiện không đúng
trạng thái này của cô khiến cho Giang Thủy cũng không muốn ăn.
Giang Thủy nói: “Sự tình còn chưa rõ ràng, em đừng tự mình sốt
ruột.”
“Mạnh Đạt đây là chân dẫm hai thuyền.”
“Có thể là người giống người, em nhận nhầm người.”
“Giống nhau như đúc, là thật sự giống nhau như đúc.”
“Có thể là anh em sinh đôi gì đó.”
Dương Mai bình tĩnh nhìn lại Giang Thủy, Giang Thủy chuyển dịch
tầm mắt, nói: “Được, anh không nói giỡn nữa, em đừng nghiêm túc như
vậy.”
Sau một lúc lâu, anh lại nói: “Lát nữa đi về tiệm, em đi tìm Tiểu Hà
hỏi tình hình xem sao.”
Dương Mai tới cửa hàng đồ trang điểm còn Giang Thủy ngồi ở trong
xe, chờ ở giao lộ.
Chẳng được bao lâu, sắc trời đã tối sầm xuống. Buổi chiều còn chưa
qua, đây là do những đám mây đen che phủ cả bầu trời.