Trời muốn mưa.
Vừa nghĩ như vậy, hạt mưa đã rơi xuống bùm bụp.
Cửa sổ xe nhanh chóng bị mưa đập thành một mảnh mơ hồ, bên tai
ngoại trừ tiếng mưa rơi không còn thanh âm nào khác.
Giang Thủy nhấn cần gạt nước, khởi động xe, chuẩn bị đi tới cửa tiệm
chờ.
Ngay lúc đó, cửa ghế phụ mở ra. Dương Mai lập tức chui vào, cô thu
dù gấp, ném ở bên chân, quần cao bồi dưới đùi ướt dầm dề.
Giang Thủy lấy khăn giấy lau đùi cho cô: “Thế nào?”
“Chính là anh ta.”
“Vậy bây giờ em tính làm như thế nào?”
“Em vừa rồi đã gọi điện thoại nói với Lý Diễm, không có việc gì, hai
người mới vừa gặp mặt, không tổn thương đến cô ấy. Nhiều lắm chính là tự
nhận xui xẻo gặp phải kẻ ngoại tình.”
Giang Thủy lái xe, Dương Mai ở một bên lại hỏi: “Có phải đàn ông
đều thích như vậy hay không?”
Những lời này nhàn nhạt, nhưng nghe tới lại lành lạnh, lạnh giống như
nước mưa ở ngoài xe.
Nhưng mà Giang Thủy lái xe ngồi rất đoan chính, sau khi nghe xong
chỉ nhợt nhạt cười, lưng còn theo bản năng mà ưỡn thẳng hơn: “Anh không
thích như vậy.”
Dương Mai cảm thấy thú vị liền hỏi lại: “Là như nào?”