“Như em nói vậy.”
“Em nói loại nào?”
Giang Thủy liếc cô một cái, ánh mắt hỏi cô “Em như vậy là có ý gì”.
Nhưng cuối cùng, Giang Thủy vẫn rất thức thời giải thích: “Ngoại tình.”
“À —” Dương Mai hơi nâng mông, thay đổi tư thế ngồi, “Nhưng em
nói không phải như vậy.”
Giang Thủy nhìn cô, cô lại đi nhìn kính chiếu hậu ngoài xe, đương
nhiên, bởi vì mưa to mà xem không rõ.
Kỳ thật cũng không phải cô muốn nhìn tình huống phía sau xe, đây chỉ
là động tác theo bản năng. Cô cảm thấy thời điểm nói những lời này, không
nên nhìn chằm chằm anh, không phải cô sợ hãi, chỉ là cảm thấy hẳn là nên
để cho anh một chút không gian.
Dương Mai nói: “Mặc kệ người khác như thế nào, Giang Thủy, em hy
vọng anh đừng giấu chuyện này trong lòng. Mặc kệ cố ý hay là vô tình, anh
không thể gạt em.”
Một hồi lâu Giang Thủy không nói chuyện, sau một lúc trầm mặc, ngữ
khí anh như thường nói một câu: “Anh không có.”
Dương Mai nói: “Được, anh không có. Vậy anh mang em đi gặp ông
bà anh đi.”
“Bọn họ đã chết.”
“Vậy mang em tới nghĩa trang, em đi cùng anh.”
Rốt cuộc cô cũng nói ra những lời này, không chỉ có cô, ngay cả
Giang Thủy cũng có một loại cảm giác như có tảng đá lớn rơi xuống đất.