Dương Mai nghĩ, người đàn ông cô thích hẳn là sẽ không hề giữ lại,
trong sạch rõ ràng như vậy. Tương tự, cô cũng sẽ như thế, mổ chính mình
ra cho anh xem, trong ngoài, không có một tia che dấu.
Tạm dừng một thời gian, Giang Thủy rốt cuộc nói ra một chữ:
“Được.”
Dương Mai cao hứng, trực tiếp hỏi: “Có thể đi bây giờ không?”
“Bây giờ đi thế nào được.”
Mưa càng rơi càng lớn, cần gạt nước chạy đến lớn nhất cũng không
dùng được. Đây là cơn mưa to thình lình trút xuống, tầm nhìn mơ hồ,
không thể tiếp tục lái xe.
Giang Thủy ngừng xe ở ven đường, bật đèn nháy lên.
“Không sao, loại mưa này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.” Anh nói.
Dương Mai nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói: “Anh còn nhớ trận
mưa to bảy năm trước không?”
“… Nhớ.”
Cũng là sau giờ ngọ ngày mùa hạ oi bức, trời giáng mưa to, thế tới
hung mãnh, thế không thể đỡ, như là bổ trời ra, như muốn lấp đất lại.
Trận mưa to kia rơi một ngày một đêm, thành phố hầu hết bị trũng
nước, nước dâng đến eo người, cơ hồ vùi cả xe.
Dương Mai không nói chuyện, hoàn toàn thả lỏng tựa đầu tựa lưng
vào ghế ngồi. Giang Thủy cũng vậy.
Thật là kỳ quái, cảnh tượng hôm nay giống hệt bảy năm trước, nhưng
bọn họ cũng không cảm thấy sợ hãi một chút nào.