Bọn họ nắm tay nhau, siết chặt lấy nhau, cảm thấy vô cùng an tâm.
Dương Mai nghĩ, đây gọi là không có sợ hãi phải không?
Lại qua hồi lâu, Dương Mai dần dần thấy mệt, mí mắt bắt đầu đánh
nhau, sau đó khép lại, trong cơn mơ màng, tựa mộng tựa tỉnh.
Mưa gió ở bên tai, cũng không biết chiếc xe này của Giang Thủy có
phải bị dột hay không, trên mặt Dương Mai ướt át, cô khó chịu mở mắt ra,
Giang Thủy đang hôn cô. Ướt át, là do đầu lưỡi của anh như có như không
liếm láp cô.
“Có thể đi rồi sao?” Thanh âm Dương Mai rất thấp rất nhẹ.
“Mưa còn chưa ngừng.”
Nhưng đã nhỏ đi nhiều, dùng cần gạt nước hoàn toàn có thể lên
đường.
Nhưng mà, Giang Thủy còn chưa muốn đi.
Eo anh vẫn luôn xoắn về một bên, thực không thoải mái, huống hồ
chân cẳng không thể hoạt động. Giang Thủy buông Dương Mai ra, nhìn về
phía sau xe: “Tới phía sau đi.”Edit: Haizzz, tra nam quá nhiều và anh Thủy
sắp được biệt hiệu “Kinh nghiệm thực chiến đầy mình” =))))
Đây là hình ảnh cho củ niễng và món củ niễng xào: