“Là loại màu trắng đó?”
“Đúng vậy.”
“Vậy là tốt rồi.”
Một lát sau, Giang Thủy lại nhìn về phía sau: “Bây giờ đi về nhà?”
“Tùy anh.” Cô đáp.
Cô sớm đã vô dục vô cầu (không có dục vọng, không có mưu cầu),
mặc người xếp đặt.
Khi Giang Thủy ngừng xe ở dưới lầu tiểu khu nhà Dương Mai, mưa
đã hoàn toàn ngừng.
Hai người song song từ trong xe đi xuống, Dương Mai đi trước vài
bước để mở cửa lớn, lúc này mới phát hiện trước cửa có người đang ngồi
xổm.
Người đó nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu, Dương Mai mặt
không biểu tình nhìn hắn, kêu một tiếng: “Tống Cường.”
Tống Cường ngồi xổm đã lâu, trong giây lát đứng lên, chân không tự
chủ được mà khẽ run lên, sau khi đứng vững vừa muốn nói chuyện lại thấy
có người đàn ông đi theo phía sau Dương Mai.
Phía sau nữa là chiếc xe tập lái màu đỏ.
Tống Cường cười cười, nói: “Dương Mai, em đi học xe à.” Đôi mắt
hắn ngó về phía sau, nói: “Đây là thầy dạy em?”
Dương Mai nhấp môi, không nóng không lạnh: “Liên quan anh cái
rắm.”