CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 4: Cô Ấy Rất Bình Thường Với Anh
Giang Thủy rửa tay xong, tùy tiện lắc lắc nước trên tay, còn một ít
dính lại lau trên mông.
“Ừm.” Anh nhàn nhạt lên tiếng, nhìn thoáng qua Dương Mai, “Tôi đi
trước.”
Dương Mai vo khăn giấy vừa lau mồ hôi thành một cục, ném vào
thùng rác bên chân, lầm bầm lầu bầu: “WC của các anh cũng quá bẩn đi.”
Cô mở vòi nước rửa tay, tiếng nước xôn xao che đậy tiếng bước chân
của Giang Thủy.
Nhưng bỗng dưng cô lại quay đầu lại.
Không biết vì sao, thời điểm anh tới gần, cô tựa như có cảm ứng. Cô
biết, anh đã quay trở về.
Giang Thủy đứng ở vị trí cách Dương Mai một bước chân, ánh mắt
bình tĩnh mà trực tiếp: “Nếu cô cần dùng gấp, có thể dùng WC bên kia.”
“Bên kia?” Dương Mai ngoài miệng hỏi như vậy nhưng đôi mắt lại
không nhìn theo hướng ngón tay Giang Thủy chỉ.
Tự Giang Thủy nhìn theo hướng kia: “Ở trong căn nhà nhỏ kia, nơi
giữa trưa mọi người dùng để ăn cơm. Từ cửa sau đi ra ngoài, có WC cho
giáo viên dùng.”