“Ồ,” Dương Mai thực nể tình gật gật đầu, nói, “Dành cho giáo viên sử
dụng, nhưng tôi không phải giáo viên cũng có thể sử dụng sao.”
Giang Thủy nghiêm trang đáp: “Có thể.”
Dương Mai đột nhiên cười, nói: “Được, tôi biết rồi.”
Giang Thủy không nói lời dư thừa, hướng Dương Mai gật đầu ý bảo
gặp lại sau rồi đi thẳng.
Dương Mai đứng ở bên vòi nước, vòi nước vẫn còn đang mở, tiếng
nước rất lớn, nhưng Dương Mai cảm thấy lỗ tai chính mình có thể từ trong
âm thanh ầm ĩ này phân biệt ra được tiếng bước chân của Giang Thủy.
Cô nhàm chán nhìn chằm chằm bóng dáng Giang Thủy, bóng cây
loang lổ rơi xuống người anh thành những quầng sáng mảng tối.
Dáng người Giang Thủy cứng rắn, anh mặc một chiếc áo phông đen
ngắn tay bó sát, phía dưới là quần jean xanh đen. Anh đi không nhanh
không chậm, nhưng chỉ chốc lát sau đã đi thật xa. Bởi vì chân anh dài, bước
chân thật sự rộng.
Tầm mắt Dương Mai từ phía sau tấm lưng rắn chắc của anh rời xuống
mông. Từ hai sườn đùi tới gần mông anh màu vải dệt chuyển đậm, là kết
quả vừa rồi anh tùy tiện lau nước trên tay.
Bên tai tiếng ve kêu từng hồi, vầng sáng trước mắt xoay tròn.
Dương Mai đặt toàn bộ ánh mắt trên sân, nhìn gió hè thổi trên nền xi
măng trần trụi, như là thổi quét một trận gió lốc, thế gió rào rạt, không thể
ngăn trở.
Dương Mai không trở lại trong xe thầy Hồ, cô tìm một bóng cây râm
mát, tùy ý ngồi xổm xuống.