Cô ngồi vào ghế sau xe, cô gái da đen mặc cầu vồng trên người kia xê
dịch mông, như là oán hận nhỏ giọng nói thầm: “Bên trong đã đủ nóng, còn
chen vào thêm một người.”
Cô ấy nói như vậy, Dương Mai mới chú ý tới, chiếc xe này mở cửa sổ,
đồng thời không có máy lạnh.
Lâm Dương nghiêng mặt liếc cô gái đằng sau một cái, nói: “Được rồi
Dơ Hề Hề, anh Thủy còn chưa nói gì mà em nói nhiều vậy.”
Cô gái nhỏ nháy mắt nổi giận, cầm lấy gối ôm đập Lâm Dương tới
tấp: “Anh gọi em là gì? Tin hay không em đánh chết anh bây giờ!”
Lâm Dương trốn tránh, nói: “Em đang đánh rồi còn gì!”
Cô gái nhỏ lại muốn xuống tay tàn nhẫn, Lâm Dương lộ ra biểu tình
xem như em thắng, vội vàng xin tha: “Trương Tây Tây, Trương Tây Tây, đã
được chưa?”
Trương Tây Tây thu liễm vài phần, Lâm Dương còn nhỏ giọng oán
trách: “Hừ, ai kêu em lấy tên có phát âm nghe hài như vậy.”
Trương Tây Tây lỗ tai thính, cầm lên gối ôm lại muốn đánh người,
liền nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Giang Thủy trên ghế phụ: “Đủ rồi.”
Giang Thủy chăm chú nhìn Lâm Dương, nói: “Cậu ngồi xuống phía
sau đi, để Trương Tây Tây tới luyện.”
Lâm Dương cùng Trương Tây Tây thay đổi vị trí, xe một lần nữa khởi
động, đi qua nơi dừng xe, chạy vào đường cong.
Giang Thủy một đường chỉ đạo Trương Tây Tây, Trương Tây Tây lái
thật cẩn thận đường hình chữ S, cũng may vẫn luôn không đè vạch.