Trong túi có kẹo cao su vị trà xanh, Dương Mai lấy ra một cái nhét
vào miệng, hương trà xanh thanh mát từ khoang miệng xộc lên đầu, cảm
giác choáng váng vì hấp thu quá nhiều khói xe dần dần mất đi, cả người cô
đều trở nên tỉnh táo.
Cô cúi đầu nhìn xuống mặt đất, một đàn kiến kết bè kết đội đi qua, cô
hơi dời giày đi một chút để đám sinh mệnh nhỏ này yên lặng đi qua.
Lúc này, trước mắt bỗng nhiên chụp xuống một bóng đen. Cô hơi hơi
giương mắt, liền thấy một chiếc xe tập lái màu đỏ.
Vị trí Dương Mai đang ngồi vừa lúc là bên cạnh điểm dừng xe, bản
thân cô đối với chuyện luyện xe này không để bụng nhưng cũng không thể
chiếm dụng nơi người khác luyện tập. Vì thế cô liền đứng lên dịch sang bên
cạnh.
Nhưng chiếc xe tập lái màu đỏ kia cố tình không dừng lại ở bên cạnh,
mà lại một đường từ từ theo đuôi Dương Mai.
Dương Mai quay đầu lại, đối diện với ánh mặt trời, theo phản xạ có
điều kiện mà híp mắt.
Cửa sổ vị trí điều khiển xe hạ xuống, đầu Lâm Dương chui ra: “Xin
chào! Thật là khéo!”
Dương Mai không trả lời, liền nghe phía sau xe truyền đến một giọng
nữ: “Vô nghĩa! Đều luyện xe ở một cái trường dạy lái xe, có thể không
khéo sao! Lâm Dương, anh không nói lời vô nghĩa thì có thể chết à!”
Lâm Dương tùy tiện cười một tiếng, vẫy vẫy tay với Dương Mai, nói:
“Cô làm gì mà ở bên ngoài phơi nắng? Muốn vào ngồi hay không?”
Dương Mai vốn là muốn từ chối, nhưng cố tình cô lại thấy Giang
Thủy trên ghế phụ nên lập tức thay đổi chủ ý.