Biểu tình Lâm Dương thực sùng bái: “Cái này cũng chưa tính là gì, cô
biết không, có một lần luyện xe muộn, anh Thủy đưa chúng tôi về nhà, lộ
trình hơn một giờ, anh Thủy giảm còn nửa giờ. Má ơi, sợ tới mức xe bên
cạnh đều khóc.”
Dương Mai nhíu nhíu mày: “Lái nhanh như vậy, không sợ xảy ra
chuyện sao?”
Lâm Dương vỗ ngực cam đoan: “Sẽ không, Anh Thủy lái xe rất ổn.
Dù cho lái thành xe bay, bay lên bầu trời thì con đường đó cũng là đường
thẳng.”
Dương Mai thả lỏng ấn đường, nói: “Ồ, vậy thật đúng là rất lợi hại.”
Nghe đến đó, Trương Tây Tây rốt cuộc chịu không nổi nữa: “Hai
người có thể đừng đàm luận lớn tiếng như vậy về anh Thủy hay không?
Anh Thủy còn đang ngồi bên cạnh kìa.”
Lâm Dương cười một chút, nói: “Có gì đâu, bọn anh đang khen anh
Thủy chứ không phải nói xấu anh ấy. Em gấp cái gì.”
Trương Tây Tây hừ một tiếng không nói chuyện, Lâm Dương liền bò
qua, nói với Giang Thủy: “Anh Thủy, hôm nay anh vẫn đưa nhóm em về
nhà nhé.”
Giang Thủy: “Được.”
Tới thời điểm một ngày học xe kết thúc, Dương Mai đứng ở cửa
trường dạy lái xe chờ Lý Diễm. Lý Diễm nói cô ấy sẽ đến đến tương đối
muộn, bảo Dương Mai tìm chỗ ngồi chờ trước.
Toàn bộ người trong trường dạy lái xe đã đi về gần hết, trống trải vô
cùng, căn nhà nhỏ để mọi người ăn cơm đã khóa cửa, Dương Mai không có
chỗ nào để đi.