Tay thầy Hồ vẫn nắm tay Dương Mai như cũ, nếu không nắm cần gạt
thì lại nắm tay cô đang cầm tay lái.
Hơn nữa cô nhạy bén phát hiện, đôi tay của thầy Hồ này còn biết chọn
người. Bành Bằng cũng có mấy lần không làm tốt, nhưng trước giờ thầy Hồ
đối với hắn đều là chỉ đạo bằng miệng chứ không được tự thể nghiệm giống
như với cô.
Qua vài vòng huấn luyện như vậy, Dương Mai cảm thấy đôi tay của
mình đã ngâm trong mồ hôi tay của thầy Hồ quá lâu.
Mỗi học viên đều thay đổi tập lái một lần trên xe, khi lại đến phiên
Dương Mai, khăn giấy dùng để lau tay cô đã ướt một nửa, một chút ham
muốn đứng dậy đổi người vào ghế tập lái cũng không có.
Thầy Hồ quay đầu qua, ánh sáng rơi xuống phía sau ót hiện lên mấy
sợi tóc thưa thớt khiến diện tích đỉnh đầu “Địa Trung Hải” của hắn càng
thêm lớn.
Hắn dựa trên lưng ghế, nói với Dương Mai: “Dương Mai, đến phiên
cô.”
Dương Mai không nhúc nhích, hơi không thể phát giác mà nhăn nhăn
mày.
Thầy Hồ cho rằng cô như vậy là do luyện xe không được tốt nên nói
lời cổ vũ: “Cô buổi chiều so với buổi sáng có tiến bộ rất lớn, luyện nhiều
thêm một vài lần thì sẽ khá hơn. Mau lên ngồi, tôi sẽ dạy cô thật tốt.”
Thời điểm hắn nói “dạy cô thật tốt” là đang cười, nhìn nụ cười này,
Dương Mai bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm, ghê tởm giống như bị say xe.
Dương Mai mở cửa, xuống xe. Thầy Hồ cho rằng cô bị thuyết phục,
hắc hắc cười hai tiếng, cười xong mới phát hiện Dương Mai không vòng