Sau một lúc lâu, Dương Mai lại gọi anh: “Giang Thủy.”
Giang Thủy ngẩng đầu dùng ánh mắt dò hỏi nhìn cô, cô hỏi: “Anh có
muốn ăn kem không?”
“Không.” Tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Lần này lại từ chối rất kiên quyết. Dương Mai bĩu môi, dùng khăn
giấy thấm chóp mũi dính mồ hôi: “Nhưng mà tôi muốn ăn.”
Giang Thủy không nói chuyện, Dương Mai liếc mắt nhìn anh, không
chơp mắt lấy một cái, nhưng Giang Thủy giống như không hề phát hiện, lo
chính mình vùi đầu ăn, Dương Mai cuối cùng bại trận, vừa dùng đũa chọc
đĩa cà tím vừa nói: “Anh bao nhiêu tuổi? Sao lại buồn tẻ giống như ông già
vậy.”
Giang Thủy ăn no, buông chén đũa, nhàn nhạt nói: “Cô muốn ăn kem
thì đi ăn.”
Ánh mắt Dương Mai sáng lên: “Anh đi cùng tôi?”
Giang Thủy lắc đầu: “Tôi không muốn ăn.”
Dương Mai hướng người phục vụ vẫy tay ý bảo tính tiền, vừa buông
tay liền nói với Giang Thủy: “Vậy anh đi cùng tôi đi.”
Đi ra cửa tiệm cơm, Dương Mai đi hướng tây, Giang Thủy lại đi
hướng đông.
Đi được chốc lát, Dương Mai lại vòng trở về, đi theo phía sau Giang
Thủy: “Anh đi nhầm.”
Giang Thủy: “Tôi không đi nhầm.”
Dương Mai chỉ vào cửa hàng kem ở phía sau nói: “Ở kia.”