Anh ăn đến mức trán đổ mồ hôi, tẩm ướt một nửa phần tóc trước trán.
Tóc của anh rất ngắn, giống như ruộng hoa màu bị người chặn ngang chém
đứt, chỉ để lại một đám gốc rễ ngẳn ngủn.
Mồ hôi từ da đầu chảy xuống, men theo từng sợi tóc đen, được ánh
mặt trời chiếu vào trở nên tỏa sáng như những vì sao.
Dương Mai cảm thấy những giọt sao mồ hôi giống như là đá quý được
khảm sâu vào da đầu anh, lấp lánh nhấp nháy, cô xem đến nhập thần.
Thẳng đến trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng ma, một giọng nói nổ
tung vang dội trên đỉnh đầu: “Anh Thủy, anh ở đây à.”
Người đến là Lâm Dương, phía sau cậu là cô gái mặc váy màu sắc rực
rỡ kia, Dương Mai cảm thấy cô ấy dường như đang khoác cầu vồng lên trên
người. Cô gái nhỏ có làn da khá đen, màu sắc của cầu vồng khiến làn da
đen càng tỏa sáng.
Chỉ là ngắn ngủi thoáng nhìn, Dương Mai liền thu hồi tầm mắt. Cô đối
với cái này không có hứng thú gì, lực chú ý của cô đều đặt ở xưng hô vừa
rồi của Lâm Dương.
Lâm Dương gọi anh là anh Thủy.
Dương Mai đoán rằng, người đàn ông này không phải tên Giang cái gì
Thủy thì chính là tên Thủy cái gì đó, hoặc đơn giản gọi là Giang Thủy.
Dương Mai cảm thấy so sánh ba cái đáp án này với nhau thì cái sau
cùng có khả năng lớn nhất.
Giang cái gì Thủy, hoặc là Thủy cái gì đó quá dài dòng, quá phức tạp,
một chút cũng không giống anh.
Anh cho người ta cảm giác đơn giản dễ hiểu, Giang Thủy giống như
bề ngoài mà anh biểu hiện ra, đạm mạc mà ngắn ngủi.