Cô đổ chén nước sôi vào thùng rác bên chân, giải thích: “Sợ không
sạch sẽ, anh tốt nhất cũng tráng qua đi.”
Tiểu Giang không động đậy, vẫn nhìn Dương Mai như cũ: “Cô chọn
quá nhiều.”
Dương Mai không phản ứng lại, chỉ hỏi: “Anh nói cái gì?”
Anh nói: “Đồ ăn, cô chọn quá nhiều đồ ăn, ăn không hết.”
Dương Mai: “Cái này à. Không có việc gì, không phải còn có anh
sao.”
Tiểu Giang không nói tiếp, Dương Mai lại nói: “Lát nữa anh ăn nhiều
một chút.”
Đồ ăn rất mau được dọn lên, qua vài phút, tất cả đồ ăn Dương Mai gọi
đã được dọn lên.
Đồ ăn xếp đầy trên cái bàn không lớn không nhỏ. Trên mặt bàn nổi lên
hơi nóng khiến tầm mắt Dương Mai mông lung.
Chờ sau khi hơi nóng kia hơi tản ra một ít, Dương Mai cuối cùng có
thể thấy rõ tướng ăn của người đàn ông trước mặt.
Anh quả nhiên chưa ăn no.
Mới không lâu, bàn đồ ăn ở trước mặt anh đã ít đi hơn phân nửa. Thời
điểm anh ăn cơm thực nghiêm túc, dường như hết thảy chung quanh đều
không thể khiến cho anh hứng thú, duy chỉ có việc ăn cơm hiện tại đang
diễn ra có thể xâm chiếm sự chú ý của anh.
Dương Mai tay cầm chiếc đũa nhưng lại chậm chạp không động đũa.
Cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt đang ăn ngấu nghiến hồi lâu,
nhưng anh lại không hề phát hiện cô đang nhìn mình.