Đợi trong chốc lát, Dương Mai không đợi được câu trả lời của anh,
liền thúc giục hỏi một câu: “Anh rốt cuộc có đi hay không?”
Tiểu Giang không trả lời trực tiếp mà hỏi lại cô: “Cô vì cái gì muốn
mời tôi ăn cơm?”
Dương Mai hừ một tiếng, nói: “Đi thì đi, không đi thì không đi, chỉ
cần một câu. Đừng dong dong dài dài, anh có phải đàn ông hay không.”
Vừa dứt lời, Dương Mai liền xoay người.
Mặt trời chính ngọ nóng cháy, ánh sáng chói mắt khiến Dương Mai
chịu không nổi phải híp mắt.
Thời điểm ra khỏi cổng lớn của trường dạy lái xe, cô vừa giơ tay lên
che ánh mặt trời vừa nghiêng nghiêng đầu. Khóe mắt cô liếc thấy hai bóng
dáng màu xám nhạt trên nền đất, khóe miệng cô nâng lên, quay đầu lại hỏi
anh: “Anh muốn ăn cái gì?”
Anh không cần nghĩ ngợi mà đáp: “Gì cũng được.”
Dương Mai nói: “Quán ăn không bán gì cũng được. Nói đi, anh muốn
ăn cái gì.”
Anh liếm liếm môi, nói: “… Gì cũng được.”
“…” Dương mai không còn lời gì để nói, an tĩnh đi ở phía trước dẫn
đường.
Trường dạy lái xe ở vùng ngoại thành, không phồn hoa bằng thành thị,
nhưng hai bên đường vẫn có rất nhiều cửa hàng, đại bộ phận là tiệm cơm,
như là sa huyện, gà trống nấu, lẩu gì đó.
Dương Mai ở phía trước cứ đi rồi lại dừng, trước sau vẫn chưa quyết
định định được muốn vào nhà nào. Đối với cô mà nói, những cửa hàng này