“Anh không biết chia sẻ cùng mọi người?” Dương Mai nói.
Tiểu Giang nuốt cơm trong miệng xuống, đáp trắng ra: “Đây là đồ của
tôi, vì cái gì phải nghe cô, chia sẻ với bọn họ?”
Dương Mai nhất thời không còn lời nào để nói.
Cô xem anh sắp ăn xong hộp cơm rồi liền nói: “Xem anh ăn ngon như
vậy, tôi cũng có chút đói bụng. Tôi còn chưa ăn cơm đâu.”
Tiểu Giang nghe xong không tỏ vẻ gì, chỉ hướng bên cạnh xê dịch
chân.
Dương Mai vừa thấy, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng: “Yên tâm, tôi dù
đói cũng sẽ không đoạt đồ ăn của anh.”
Dương Mai cảm thấy Tiểu Giang này có điểm ích kỷ, trong nháy mắt
liền mất đi hứng thú giao tiếp với anh.
Cô xoay người liền đi, đi không được vài bước thì ngừng lại, quay đầu
thấy Tiểu Giang đã đứng lên, anh đem hộp cơm ăn đến không còn một
mảnh đậy lại, dùng đũa gỗ cắm cố định, khom lưng ném vào thùng rác.
Dương Mai đứng ở nơi đó, híp mắt nhìn anh, bỗng nhiên nói: “Tôi
tính đi cửa hàng thức ăn nhanh bên ngoài, anh muốn đi cùng tôi không?”