Dương Mai hướng hộp cơm trong tay Tiểu Giang chu chu môi, nói:
“Anh tiếp tục ăn đi, tôi chỉ là chào hỏi một cái.”
Tiểu Giang quay đầu lại tiếp tục với hộp cơm của mình.
Dương Mai đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên
gọi anh: “Tiểu Giang.”
Bờ vai của anh ngừng một chút, từ hộp cơm quay đầu lại: “Cô đừng
gọi tôi là Tiểu Giang.”
Dương Mai nhếch miệng cười: “Ồ, không gọi anh là Tiểu Giang, vậy
gọi anh là gì. Anh lại không chịu nói tên mình cho tôi.”
Tiểu Giang quay đầu lại, mặt hướng hộp cơm nhưng không tiếp tục
ăn. Cứ như vậy trầm mặc một lát, tay nắm đũa gỗ của anh lại động, một
bên gắp đồ ăn nhét vào trong miệng, một bên mơ hồ không rõ nói: “Không
có việc gì cô không cần gọi tên tôi.”
Dương Mai: “Ai nói tôi không có việc gì.”
Tiểu Giang ngẩng đầu: “Cô có chuyện gì?”
Dương Mai hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Sao anh lại ngồi đây ăn
một mình, không ở cùng bọn họ?”
Tiểu Giang không trả lời, Dương Mai liền cười: “Anh có phải muốn
ăn mảnh hay không?”
“Đây vốn dĩ là cơm của rôi.” Anh nói.
Dương Mai bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng anh nói với cô “Đây vốn dĩ
là xe tôi”, giọng điệu của anh khi đó cũng giống như bây giờ, bình dị, hẳn
là giọng điệu thường ngày.