cả đều bôi lên tay cô.
Thời điểm ăn cơm trưa, Dương Mai chạy tới WC rửa tay, dùng nước
lạnh rửa đi rửa lại tay phải đến khi lạnh băng cô mới chậm rì rì từ trong
WC đi ra.
Trường dạy lái xe tự chuẩn bị cơm hộp, mười đồng một hộp, một canh
ba món ăn nhưng số lượng có hạn, Dương Mai rửa tay mất một khoảng thời
gian nên đến khi đi tới nhà ăn đã không còn cơm hộp.
Người đàn ông bán cơm hộp hướng Dương Mai buông tay, biểu tình
có điểm tiếc nuối. Dương Mai cũng không để ý, dù sao cô cũng không
muốn ăn uống gì.
Cô đi đến phòng nghỉ của trường dạy lái xe, bên trong ngồi đầy giáo
viên cùng học viên. Bọn họ đang ăn cơm trưa, có vài giáo viên mang đồ ăn
nấu từ nhà đến ngồi thành một bàn cùng nhau ăn.
Dương Mai đứng ở cửa nhìn trong chốc lát, không tiếng động xoay
người tránh đi.
Cô vòng đến lùm cây sau quầy bán quà vặt, lơ đãng thấy phía trước
cách đó không xa dưới một bụi cây lộ ra nửa cái đầu ngăm đen. Cái đầu
này vừa động vừa phát ra thanh âm khò khè.
Dương Mai cố tình áp chế tiếng bước chân, chầm chậm đi qua, cúi đầu
nhìn một lát, ngoài miệng cười, đột nhiên ra tiếng: “A, Tiểu Giang.”
Tiểu Giang phản ứng một chút, chậm rãi quay đầu lại, anh ngồi xổm
trên mặt đất, Dương Mai đứng ở phía sau, anh liền nhìn theo chân Dương
Mai một đường hướng lên trên.
Thời điểm nhìn hướng lên trên, miệng anh căng phồng, khóe miệng
còn dính một hạt cơm.