Bành Bằng cười lớn hơn nữa, vuốt cằm nói: “Là quả dương mai có thể
ăn kia à?”
Dương Mai cười cười, không nói chuyện.
Trong ba người đàn ông Vương Dã nhanh trí nhất, nghe xong Bành
Bằng nói tròng mắt nhanh như chớp chuyển vài cái, lập tức không có ý tốt
cười cười: “Anh Bằng, thế nào, anh muốn ăn dương mai à?”
Bành Bằng làm bộ nghe không hiểu, nói: “Dương mai tươi ngon giải
khát, cậu không thích ăn chắc?”
“Tôi không thích ăn.” Vương Dã nhướng lông mày có thâm ý khác
dùng khuỷu tay thọc thọc Quý Tinh ở ghế trước, nói, “Đúng không Quý
Tinh, cậu cũng không thích ăn?”
Quý Tinh tự giới thiệu xong liền cúi đầu nhìn di động, nghe xong
Vương Dã nói không có phản ứng gì, không có chút hứng thú nào “Ừ” một
tiếng.
Vương Dã nhìn Bành Bằng, nói: “Xem đi, chỉ có anh thích ăn dương
mai.”
Bành Bằng cười không nói gì, làm bộ lơ đãng quay đầu liền thấy
Dương Mai mặt không biểu cảm đang nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như cuộc
thảo luận vừa rồi một câu cô cũng không nghe thấy.
Sau khi thầy Hồ lên xe, huấn luyện trên sân liền bắt đầu.
Người luyện tập trước tiên là Quý Tinh, bởi vì hắn vừa lúc ngồi trên
ghế điều khiển, tiếp theo là Vương Dã, sau đó là Bành Bằng, cuối cùng là
Dương Mai. Trình tự này là theo vị trí bên trong xe từ ghế lái đến ghế sau
ngược chiều kim đồng hồ.