Báo danh theo học thầy Hồ, cùng Dương Mai học lái xe còn có ba
người, đều là đàn ông. Một người tuổi khá lớn, thoạt nhìn khoảng ba mươi
lăm ba mươi sáu tuổi, hai người khác đều là người trẻ tuổi, khoảng hơn hai
mươi.
Ba người đàn ông ở cùng nhau, rất nhanh liền trở nên quen thuộc.
Trong đó hai người trẻ tuổi có hứng thú với trò chơi điện tử thảo luận sôi
nổi. Còn lại một người không mấy hứng thú, nhưng cũng có thể ngẫu nhiên
thêm vào một câu.
Nhưng mà người đàn ông lớn tuổi hơn độ ham thích đối với trò chơi
điện tử so ra rõ ràng kém hai người trẻ tuổi, chẳng được bao lâu ngay cả
chêm vào một câu cũng lười. Hắn ngồi ở ghế sau, quay đầu lại tìm Dương
Mai nói chuyện phiếm.
“Sao cô không nói câu nào?”
Dương Mai cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: “Anh không
phải cũng chưa nói sao.”
Hắn cười hai tiếng, nói: “Cũng đúng.” Dừng một chút, lại nói: “Tôi
gọi là Bành Bằng, cô tên là gì? Mọi người đều cùng nhau học xe, về sau
còn tiện hỗ trợ nhau.”
Nói xong hắn lại đẩy đẩy hai người đàn ông khác: “Các cậu cũng tự
giới thiệu đi.”
Hai người đàn ông trẻ tuổi rất hào phóng, dừng lại đề tài báo tên mình.
Một người tên Vương Dã, một người tên Quý Tinh. Sau khi giới thiệu xong
chính mình, bọn họ liền đồng thời nhìn về phía Dương Mai.
Dương Mai nhấp nhấp môi, nói: “Tôi tên là Dương Mai.”