Người đàn ông đợi một lát, phía sau không có động tĩnh, theo bản
năng nâng mặt, cũng hướng kính chiếu hậu nhìn lại, cứ như vậy đụng phải
đôi mắt Dương Mai.
Dương Mai ngậm cười, nhàn nhạt hỏi một câu: “Anh tên là gì?”
Người đàn ông đối diện với cặp kia mắt, không ngoan ngoãn nói cho
cô tên của anh, mà là từng câu từng chữ lại lặp lại một lần: “Xuống xe.”
Dương Mai vẫn không nhúc nhích, hỏi lại: “Anh muốn tôi xuống thì
tôi phải xuống, xe này của anh sao?”
“Xe này là của tôi.”
“À, vậy anh chứng minh thế nào.”
“Không cần chứng minh.”
Trên mặt người đàn ông bình tĩnh không gợn sóng, giống một cái đầu
gỗ không có biểu cảm gì.
Dương Mai nhìn anh nói: “Không chứng minh thì làm thế nào biết xe
này là của anh?”
“Xe này vốn dĩ là của tôi.”
Đề tài lại vòng trở lại. Dương Mai cảm thấy, nếu cô lại tiếp tục dây
dưa nữa thì đây chắc chắn sẽ là một vòng tuần hoàn vất vả đến chết.
Vì thế Dương Mai thay đổi sách lược: “Vừa rồi nghe thầy giáo kia gọi
anh là ‘Tiểu Giang’? Anh họ Giang, vậy tên gọi là gì?”
Người đàn ông không nói chuyện, cũng không biểu hiện ra một chút
không kiên nhẫn. Anh chỉ lẳng lặng nhìn Dương Mai qua kính chiếu hậu,