Dương Mai không muốn giải thích, ngửa đầu nhìn anh ngược sáng.
Mặt anh không có biểu cảm gì, màu da khá đen, là loại màu sắc khỏe mạnh
do phơi nắng thường xuyên tạo thành, che mất phần lớn ánh sáng, khuôn
người như được nạm một tầng viền vàng xung quanh.
Dương Mai không trả lời, người đàn ông cũng không tiếp tục truy hỏi,
bởi vì anh bị người ở ngoài xe hấp dẫn sự chú ý.
Cửa sổ xe anh bị một giáo viên có bụng bia gõ vang, bụng bia khom
lưng xuống, nâng mi, trên trán là một tầng lại một tầng nếp nhăn: “Tiểu
Giang, xe cậu đừng ngừng ở giữa, phía sau còn có xe tới. Cậu đỗ vào bên
cạnh đi.”
Người đàn ông trầm mặc gật gật đầu, lái xe đến ven đường.
Trong sân thi của trường dạy lái xe, tối đa chỉ có thể cho một xe vòng,
lúc nhấn ga động cơ sẽ vang lên “rừm rừm rừm”.
Trước kia, khi Dương Mai tới học xe, có một thanh niên học cùng
thích khoe khoang, vòng xe còn nhấn ga, xe vẫn chạy với tốc độ như cũ,
còn thường xuyên đạp ga tiếp, động cơ đã liều mạng kháng nghị nhưng vẫn
làm theo ý mình.
Người đàn ông này ngược lại bình chân như vại, dùng tốc độ chậm rãi
chuyển tay lái, trượt. Xe dưới thao tác của anh vững vàng thuận lợi mà
vòng sang bên, chỉ là tốc độ rất chậm, quá trình cũng lâu dài.
“Xuống xe.” Người đàn ông dừng hẳn xe lại, thanh âm không mang
theo một tia gợn sóng.
Dương Mai không nhích người, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa
đầu nhìn kính chiếu hậu trong xe.