giống như đang nhìn chằm chằm một vật thể không có sinh mệnh, ánh mắt
thường thường, không có cảm tình.
Dương Mai bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến lạnh cả người, nhưng
cũng không bắt đầu sinh ra xúc động muốn xuống xe. Cô mềm cứng không
ăn, đao thương bất nhập (dao súng không vào), không có gì khiến cô sợ hãi.
Đúng lúc này, thầy Hồ đi tới. Hắn nghiêng đầu trái phải phân biệt, xác
nhận bên trong xe chính là Dương Mai liền dừng lại bước chân, cười tủm
tỉm nói: “Dương Mai, sao lại ngồi ở chỗ này?”
Dương Mai nói: “Không phải thầy bảo tôi ngồi lên xe thầy sao?”
Thầy Hồ cười ha ha, nói: “Cô nhầm rồi, đây không phải xe tôi. Xe tôi
ở bên đó.”
Dương Mai theo phương hướng ngón tay thầy Hồ nhìn qua, nơi bên
phải sân đang đỗ một chiếc xe tập lái màu trắng.
Dương Mai nhàn nhạt quay đầu lại, nhặt lên túi xách trên ghế dựa, lại
lần nữa nhìn về phía kính chiếu hậu.
Người đàn ông cúi đầu, từ kính chiếu hậu, Dương Mai chỉ có thể thấy
một mảng nhỏ cái trán của anh.
“Thực xin lỗi, tôi nhầm.” Trước khi mở cửa xuống xe, Dương Mai
thành khẩn xin lỗi.
Thầy Hồ đón Dương Mai đi về hướng xe hắn, Dương Mai gật đầu, đi
theo bên cạnh thầy Hồ. Thời điểm đi ngang qua chiếc xe của người đàn ông
kia, Dương Mai ghé mắt nhìn lại, phát hiện anh không để ý đến chuyện bên
ngoài, đang tập trung lật xem đồ vật trong tay.
Dương Mai rũ mắt nhìn thấy một góc quyển sổ tiết kiệm đã cũ.