“Này.”
Xe không dừng ngược lại vẫn giữ nguyên tốc độ ban đầu, sau khi
vững vàng đi tiếp một đoạn mới thong thả dừng lại.
Người đàn ông quay đầu lại, mờ mịt nhìn Dương Mai. Hiển nhiên là
anh vừa mới ý thức được ghế sau xe mình còn có một người phụ nữ.
Dương Mai cũng không ngẩng đầu nhìn, cô giữ nguyên tư thế sửng sốt
một giây. Ngón tay chưa kịp rút về vẫn duy trì tư thế chọc cánh tay người
đàn ông.
Dương Mai không dự đoán được, cánh tay người đàn ông này cứng
như vậy. Cô cảm thấy vừa rồi không phải mình chọc cánh tay của một
người, mà là chọc một cục đá, một cây thép.
Người đàn ông căn bản không nhìn kỹ Dương Mai, chỉ nhẹ giọng hỏi
một câu: “Sao cô lại ở trên xe tôi.”
Sao cô lại ở trên xe tôi.
Anh nói sao cô lại ở trên xe tôi, chứ không phải cô là ai.
Giống như bọn họ là người quen đã nhiều năm, không cần phiền phức
dò hỏi hay giới thiệu. Nhưng Dương Mai hiểu rõ, những lời anh nói căn
bản không phải ý tứ này.
Dương Mai thấy người đàn ông này chỉ đơn thuần là không có hứng
thú với cô mà thôi.
“Thì ra người thích quýt chua là anh.”
Dương Mai vô ý thức nói thầm một câu, thanh âm nhẹ như tiếng muỗi
vo ve, người đàn ông nghe không rõ lắm, liền hỏi lại một câu “Cái gì”.