Ba người đàn ông làm một lần lái xe lùi chuồng cơ bản, chỉ có Bành
Bằng thực hiện hơi lỗi một chút, thầy Hồ chỉ đạo qua, Bành Bằng lại luyện
tập một lần, lần này vừa vặn một lần thông qua.
Đến phiên Dương Mai liền không thuận lợi như vậy.
Dương Mai sợ nhất là phần thi trên sân, các hạng mục thi trên sân đều
là nhược điểm của cô.
Thời điểm lần thứ ba lùi chuồng lấn vạch, cô nghe thấy Vương Dã
ngồi sau không nín được, phụt một tiếng bật cười.
Vẻ mặt Dương Mai nhàn nhạt như cũ, nhưng ngón tay nắm tay lái lại
chặt hơn.
Ánh mắt thầy Hồ nhìn Dương Mai không thèm che dấu sự khinh
thường, nhưng trên mặt hắn vẫn treo nụ cười. Nghĩ đến việc cô đi cửa sau
vào nên thầy Hồ cũng không dám phát giận với cô.
Dương Mai lần thứ tư chuyển xe lùi chuồng, tay thầy Hồ liền duỗi tới,
bàn tay béo múp mà ẩm ướt khóa lại tay Dương Mai đang nắm tay lái, nói:
“Dùng sức đẩy về sau.”
Lòng bàn tay thầy Hồ có mồ hôi, vừa ướt vừa lạnh, hoàn toàn dán lên
mu bàn tay Dương Mai, cô cảm thấy không quá tự nhiên, nhưng ai kêu cô
không biết cố gắng đâu, đến số tự động cũng phải do thầy giáo tay cầm tay
dạy.
Dương Mai là một trong những học viên luyện tập lái xe lùi chuồng
nhiều nhất, sau vài lần, thầy Hồ dứt khoát toàn bộ hành trình tay cầm tay
chỉ đạo cô.
Chính giữa hè, thời tiết oi bức khó chịu, trong ô tô mở điều hòa nhưng
Dương Mai vẫn cảm thấy không thoải mái, bởi vì tay thầy Hồ ra mồ hôi, tất