CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 3: Nam Nữ Học Lái Xe
Tiểu Giang mặt gỗ tự hỏi trong chốc lát, vuốt cái bụng nói: “Không đi,
tôi ăn no rồi.”
Buổi sáng ngồi trong xe nên nhìn không rõ lắm, hiện giờ đứng ở bên
ngoài, Dương Mai có thể thấy được rõ ràng, Tiểu Giang này rất to cao.
Người đàn ông có hình thể như vậy, một hộp cơm mười đồng căn bản ăn
không đủ no.
Dương Mai bỗng nhiên nhớ tới sau khi cô xuống xe anh, bóng dáng
anh trầm mặc lật xem cuốn sổ tiết kiệm. Tay anh cùng người anh giống
nhau có màu da ngăm đen khỏe mạnh, ngón tay rất dài, ngón trỏ cùng ngón
giữa kẹp lấy quyển sổ tiết kiệm cũ.
Tay anh khá to, sổ tiết kiệm bị anh nắm chặt hiện lên vẻ yếu ớt. Nhưng
động tác của anh lại rất mềm nhẹ, dường như rất cẩn thận.
Quyển sổ tiết kiệm kia đối với anh mà nói, hẳn là vô cùng quan trọng.
Dương Mai nghĩ nghĩ, bổ sung một câu: “Tôi mời anh ăn.”
Tiểu Giang đứng im không nhúc nhích, nhưng cũng không lập tức từ
chối Dương Mai. Vẻ mặt anh vẫn như lúc ban đầu, nhưng Dương Mai biết,
anh hiện tại đang ở trong trạng thái tự ngẫm, bởi vì đôi mắt trước sau vốn
bình tĩnh của anh bỗng nổi lên gợn sóng, giống như mặt hồ bị gió nhẹ thổi
qua.