cũng không có gì đặc biệt, cô cũng không có gì muốn ăn, chính bởi vì
không muốn ăn gì, mới có thể cảm thấy lựa chọn khó khăn.
Tiểu Giang trầm mặc đi theo phía sau Dương Mai, giống một pho
tượng Phật ngàn cân di động.
Rất nhanh đã đi đến cuối phố, Tiểu Giang bỗng nhiên mở miệng: “Cô
rốt cuộc muốn đi đâu ăn.”
Dương Mai dừng lại, tay phải lập tức che ánh nắng trước trán nhìn
biển tiệm cơm rồi nói: “Chúng ta ăn cơm gọi món được không.”
Tiểu Giang gật đầu: “Gì cũng được.”
Dương Mai chọn một tiệm cơm nhỏ bình thường, là loại có thể gọi
món ăn.
Người phục vụ mang thực đơn lên, Dương Mai chọn mấy món ăn
mình thích, vừa muốn đưa thực đơn cho người đàn ông trước mặt, giây tiếp
theo trong đầu lại đột nhiên hiện lên dáng vẻ người đàn ông này mặt không
biểu cảm nói “gì cũng được”.
Vẫn là thôi đi… Dương Mai đem tay cầm thực đơn lại rụt trở về.
“Ngoại trừ những món tôi vừa chọn, lại thêm một phần gà xào, một
phần xà lách xào, một chén canh xương sườn rong biển.” Dương Mai gọi
xong đồ ăn đưa lại thực đơn cho người phục vụ, cường điệu một câu, “Đồ
ăn nhanh lên, chúng tôi đang vội.”
Người phục vụ cúi đầu ghi nhớ: “Được.”
Sau khi người phục vụ đi, Dương Mai dùng nước sôi trên bàn tráng
qua chén đũa, lơ đãng ngẩng đầu liền thấy ánh mắt nhìn thẳng của Tiểu
Giang.