Lúc này Lâm Dương mới chú ý tới Dương Mai, cậu kinh ngạc kêu
một tiếng: “A, hóa ra hai ngươi quen nhau à!”
Dương Mai cong môi cười, nói: “Không quen biết, chúng tôi chỉ là
ngồi cùng.” Cô có dụng ý khác nhìn trước mặt một cái lại nói với Lâm
Dương: “Tôi còn không biết tên của anh ấy đâu.”
Lâm Dương rất nhanh dính câu, miệng rộng nói luôn: “Anh ấy là anh
Thủy, tên đầy đủ là Giang Thủy, là giáo viên của tôi và bạn gái.”
Quả nhiên là vậy. Dương Mai nghĩ, cô thật là đoán không sai tẹo nào.
Cô gái nhỏ đứng ở phía sau Lâm Dương thò người ra, nói với Giang
Thủy: “Anh Thủy, vậy anh ăn từ từ, chúng em ra sân chờ anh nhé.”
Lâm Dương “a” một tiếng thật dài: “Cứ thế đi sao? Ngồi xuống nói
chuyện với anh Thủy một lát đã.”
Cô gái nhỏ bĩu môi, dậm dậm chân, nói: “Cái gì, mới vừa rồi không
phải anh nói muốn dẫn em đi mua kem sao.”
Lâm Dương vỗ đầu một cái: “Được được, đừng nóng giận, anh đưa
em đi.”
Hai người nắm tay ra khỏi tiệm cơm. Tầm mắt Giang Thủy một đường
đi theo, thẳng đến khi bọn họ biến mất trong tầm nhìn.
Dương Mai cười không nói gì, một lát sau, cô gọi anh: “Giang Thủy.”
Giang Thủy nghe tiếng ngẩng đầu: “Làm sao vậy?”
Dương Mai nói: “Không có việc gì.”
“Ừm.” Giang Thủy cúi đầu tiếp tục ăn.