CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 36: Uy Hiếp
Trên đường từ Hàng Châu về, xe chạy suốt đêm.
Chiếc xe tập lái của Giang Thủy ngừng ở bãi đỗ xe ngoài trạm vận
chuyển hành khách, hai người vừa lên xe, xe liền ầm ầm lái ra.
Quán tính quá mạnh khiến Dương Mai đột nhiên đập lưng về phía sau,
ghế dựa bằng da nhưng vẫn rất đau. Cô theo bản năng bắt lấy tay cầm trên
đỉnh đầu, một cái tay khác buông thõng xuống dưới, cuối cùng lại nắm chặt
vào đai an toàn.
Con số trên đồng hồ đo nhìn không rõ, nhưng Dương Mai có thể thấy
được kim đồng hồ đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từng chút
một chạy về bên phải.
Tốc độ rõ ràng càng lúc càng nhanh.
“Quá nhanh.” Đôi mắt Dương Mai dừng trên mặt Giang Thủy.
Giang Thủy không dao động, sườn mặt anh như một bức ảnh tĩnh,
giống như một bức tượng điêu khắc đông lạnh. Toàn thân anh đều cứng đờ,
duy chỉ có cặp mắt là phát sáng, hết sức chăm chú nhìn thẳng về phía trước.
Dương Mai nghĩ, anh quá khẩn trương rồi vậy nên đắm chìm trong thế
giới của chính mình. Vừa rồi cô nói, anh không hề nghe thấy.
Vì thế cô lại gọi tên anh: “Giang Thủy.”