Bỗng nhiên lại dừng lại.
Giang Thủy đứng ở chỗ đó, giống một tảng đá lớn lù lù bất động.
“Đã dạo nhiều rồi. Em chờ anh một lát, anh đi mặc thử.” Anh buông di
động, vào phòng thử đồ.
Mặt sau cửa phòng thử đồ là kính toàn thân, Giang Thủy dựa vào phía
sau, nhìn thẳng người trong gương. Thân trên mặc áo ngắn tay màu lam,
mua ở chợ đêm. Thên dưới là quần dài màu vàng nhạt rộng thùng thình,
cũng mua ở chợ đêm.
Anh mặc bộ đồ này lẫn vào chợ đêm, sẽ không sinh ra chút cảm giác
khác lạ nào.
Lại nhìn chiếc quần trong tay hoàn toàn bất đồng với bộ quần áo trên
người mình, không hiểu sao anh đột nhiên nhếch miệng không tiếng động
cười cười.
Thời điểm kéo cạp quần, có tiếng đập cửa vang lên. Dương Mai ở bên
ngoài nói: “Giang Thủy, anh có điện thoại.”
“Ừ.” Anh nhanh chóng kéo cạp quần, có chút gấp, cong eo đứng bằng
một chân nhưng không vững lập tức đụng vào gương, một tiếng “phanh”
vang lên.
“Sao thế?” Dương Mai hỏi.
“Không sao.” Một lát sau, Giang Thủy lại nói, “Em giúp anh nghe
điện thoại trước đã.”
“Vâng.”
Dương Mai rời khỏi khu thử đồ, đi vài bước mới nhận cuộc gọi.