CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 73: Điện Thoại
Dương Mai ngừng khóc nức nở, an an tĩnh tĩnh nghe trong chốc lát,
đột nhiên hỏi: “Bên cạnh anh có người?”
Giang Thủy không lập tức trả lời, nhìn Lý Vân, cô ta đầy mặt giảo
hoạt cười cười, giống một con mèo hoa vừa ăn vụng. Giang Thủy chợt thấy
dạ dày như sông cuộn biển gầm, rượu nuốt vào cả nửa đêm bây giờ giống
như đang nhảy lên cổ họng.
Thật lâu không có âm thanh gì, Dương Mai lặp lại hỏi một lần.
Lần này Giang Thủy nhanh chóng đáp lại: “Có.”
Dương Mai hỏi: “Muộn thế này, là ai? Nam hay nữ.”
“Nữ.” Giang Thủy nói có nề nếp, “Em cũng biết, chị Vân.”
Nụ cười của Lý Vân cứng lại, hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề.
Vừa rồi anh gọi cô ta là gì? Chị Vân? Cố tình xưng hô lễ phép. Trước
kia anh luôn gọi cô ta một cách bình đẳng là Lý Vân.
So với “Chị Vân”, cô ta càng quen cũng càng thích anh gọi cô ta là
“Lý Vân”. Dường như làm thế giữa bọn họ sẽ không có chênh lệch tuổi tác,
cũng đã không có chênh lệch thân phận.