Giang Thủy nghiêng người nhường đường, cô gái nhỏ lại không mượn
cơ hội rời đi, ngược lại ưỡn người lên, tươi cười sáng lạn: “A!… Anh
không biết em?”
“…” Giang Thủy nhíu nhíu mày, gần đây trí nhớ của anh không được
tốt.
“Nhưng mà em nhớ rõ anh! Anh là ngươi đã vượt qua Nhị Hoàn Thập
Tam Lang! Em đều nhớ kỹ thời gian của anh đấy!”
À, cái này nghe có chút quen.
Giang Thủy thấy cô ấy móc ra một quyển sổ nhỏ màu hồng nhạt từ
trong túi xách, sau đó hưng phấn lật xem, lật đến một tờ, lại kích động chỉ
cho anh xem.
“Xem này! Em đều ghi nhớ trong sổ, em không lừa anh đúng không?”
“Ừ, không lừa tôi.” Giang Thủy tiếp nhận quyển sổ, đập vào mắt là
chữ viết thanh tú. Chữ viết này làm anh nhớ lại thời học sinh của chính
mình — thời học sinh của mỗi người, luôn có một hai nữ sinh chữ viết thực
không tồi như vậy, loại nữ sinh này thành tích rất tốt, là bảo bối ngoan
ngoãn trong lòng người lớn, học sinh tốt trong mắt giáo viên.
“Thành tích của em rất tốt?” Giang Thủy đột nhiên hỏi.
Cô gái nhỏ sửng sốt một chút, tiện đà thẹn thùng mà cười: “Đúng vậy,
trước kia em luôn thi đứng đầu lớp.”
“Vạy bây giờ thì sao?”
Cô gái nhỏ cúi thấp đầu, thanh âm rất thấp, nhưng khóe miệng theo
thói quen treo nụ cười: “Bây giờ… Em đã bỏ học từ lâu, Bây giờ phải làm
công kiếm tiền, em còn có em trai muốn vào đại học.”