Cô gái nhỏ nhảy nhót đi mất, thật lâu về sau, quanh thân Giang Thủy
vẫn còn mùi son phấn tục diễm. Cô gái trẻ dùng loại mùi hương này, nếu
không phải công tác thiết yếu, đó chính là phẩm vị thật sự quá kém.
Bản thân thiếu nữ mang theo sức sống thanh xuân, thanh xuân chính là
hương khí mê người nhất trên thế giới.
Anh một chút cũng không muốn ở lại chỗ này, mùi hương kia làm mũi
anh vô cùng không thoải mái. Nhìn trái phải, suy nghĩ trong chốc lát mới
nhớ tới mình vốn muốn đi vào góc hút thuốc, lúc này bỗng nhiên sửa lại
phương hướng, đi về hướng bên kia, vào WC nam. Sau khi rửa tay ra,
thuận đường dựa vào ven tường rút ra một điếu thuốc.
Có thuốc không lửa.
Dưới đáy lòng Giang Thủy thở dài, đang cân nhắc có nên vào phòng
bao lấy bật lửa không thì bên tai chợt vang lên một thanh âm: “Muốn lửa
không?”
Anh nhìn qua, đáy mắt nổi lên tia gợn sóng: “Lý Vân.”
Lý Vân chơi nắp kim loại của bật lửa, trong bầu không khí an tĩnh
vang lên tiếng lạch cạch lạch cạch. Nhưng cũng không giúp Giang Thủy
đốt lửa, mà là nói: “Có cảm thấy màn này rất quen thuộc không?”
Giang Thủy gật gật đầu: “Lần đầu tiên gặp cô, tôi đã xin lửa của cô.”
“Không đúng.” Lý Vân nói, “Là tôi hỏi cậu muốn lửa hay không, cậu
mới hướng tôi xin lửa.”
“Có gì khác nhau sao?”
“Đương nhiên là có. Là tôi thấy cậu trước, chứ không phải cậu thấy tôi
trước.”