Lý Vân tươi cười nhạt dần, cô ta nói không sai chút nào. Là cô ta coi
trọng anh trước, anh mới phát giác ra cô ta.
Giang Thủy cũng không cẩn thận nghĩ lại, đôi mắt nhìn chằm chằm
bật lửa trên tay Lý Vân, nói: “Mượn lửa một chút.”
Lý Vân đối diện ngọn lửa không sáng, Giang Thủy ngoài miệng ngậm
thuốc lá, trực tiếp thò đầu lại gần, nhíu mi, một tay chắn bên ngọn lửa, đợi
vài giây.
Thuốc được đốt, anh bứt ra.
Lý Vân lẳng lặng nhìn anh hút thuốc, dáng vẻ thật mê người. Cũng
không phải tất cả đàn ông hút thuốc đều mê người.
Tàn lửa sáng ngời, Lý Vân nhìn chằm chằm điểm nhỏ kia trong chốc
lát, đột nhiên hỏi: “Giang Thủy, có phải gần đây cậu thường hút thuốc
không?”
“Đúng không, so với trước kia thường xuyên hơn.”
“Nhưng cậu không nghiện thuốc lá.”
“Đúng vậy.”
“Không nghiện thuốc lá mới tốt, thứ gì đều không thể nghiện, bằng
không sẽ biến thành ma quỷ.”
Giang Thủy nhìn nhìn cô ta, sau khi phun ra một vòng khói hỏi: “Cô
đã từng trải qua?”
Lý Vân cười cười, cũng không nói gì.
Hai người an tĩnh trong chốc lát, nửa điếu thuốc hút xong.