“Cảm ơn!” Anh nói.
Lý Vân ôm ngược lại anh, cười: “Này này, không phải cậu muốn khóc
chứ?”
“Không.”
Cái gì không, thanh âm thấp như vậy, rõ ràng là muốn khóc.
Nhưng mà cũng đúng, Lý Vân nghĩ, khi cô ta ở Bắc Kinh có được căn
nhà đầu tiên của chính mình, khóc còn lợi hại hơn anh.
Giang Thủy buông cô ta ra, vào buồng vệ sinh “Hút thuốc”.
Tiếng nước xôn xao tắt đi, anh một lần nữa đi tới.
Lý Vân nói: “Dù có lập tức trang hoàng, thì cũng nửa năm sau mới có
thể vào ở.”
“Ừm, không sao cả, tôi chờ được.”
Lý Vân cười: “Này nghĩa là cậu còn phải ở nhờ nhà tôi. Giang Thủy,
cậu bây giờ có tiền như vậy, có phải tôi nên suy xét lấy tiền thuê nhà của
cậu không?”
Anh nghiêm trang hỏi: “Muốn bao nhiêu?”
Lý Vân bật cười: “Cậu thật đúng là… Được, tôi còn chưa nghĩ xong,
chờ tôi nghĩ kỹ rồi lại bảo cậu.”
Lý Vân có việc đi trước, Giang Thủy có rảnh lập tức gọi điện thoại
cho Dương Mai.
Dãy số Bắc Kinh, Dương Mai không cần suy nghĩ trực tiếp nghe máy.