Thanh âm Giang Thủy còn tính bình tĩnh, nhưng chỉ có chính anh mới
rõ, trái tim đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh nói cho cô, anh đã có nhà
của chính mình.
“Ừm.”
Tựa như một chậu nước lạnh tưới xuống, Giang Thủy hỏi: “Em không
vui cho anh sao?”
“Vui chứ.” Nhưng đây là anh dùng tính mạng đổi lấy.
Giang Thủy hít một hơi, trận vui sướng vừa rồi đã qua đi: “Có phải em
không vui không?”
“Có một chút.”
“Vì sao?”
“Anh thật lâu mới gọi cho em, Giang Thủy, anh sẽ không sợ em bị
người khác cướp mất?”
Giang Thủy nghe xong rầu rĩ cười: “Em sẽ không.”
Dương Mai nổi giận: “Anh cảm thấy em không có sức quyến rũ, hay
là đàn ông khác không có mắt?”
Anh cười đến càng vui vẻ: “Dương Mai, đừng tự khen chính mình như
vậy.”
“…”
“Không phải bởi vì cái gì khác, anh chính là yên tâm em.” Anh nói,
“Em là là hộ thụ sứ giả (người bảo vệ cây), đúng không?”
“…”