Ở trường dạy lái xe này, xe giáo viên có hai loại màu, một loại là màu
đỏ, một loại là màu trắng.
Xe màu đỏ tương đối cũ nát, có từ thời trường dạy lái xe mới mở.
Xe màu trắng là xe mới, gần đây mới thay, xe số tự động đều là xe
màu trắng của giáo viên.
Một chiếc xe màu đỏ ngừng ở dải vạch trắng lùi xe vào chuồng, cách
Dương Mai gần nhất, cô nhìn trái nhìn phải, mở ra cửa sau xe an vị đi vào.
Bên trong xe dọn dẹp thật sự sạch sẽ, trên ghế ngồi không đặt đệm, chỉ
bọc bộ ghế xe vốn có. Toàn bộ không gian bên trong cơ hồ không có đồ vật
dư thừa, chỉ có chìa khóa, khăn giấy và bình nước.
Dương Mai không thích mùi trong xe, cô ngửi được cái mùi này liền
thấy ghê tởm.
Nhưng mà chiếc xe này không có mùi ghê tởm, ngược lại có một mùi
quýt thanh mát nhàn nhạt.
Dương Mai nhìn quét qua, phát hiện trên ghế phụ đặt một túi quýt nhỏ.
Hương vị thấm vào ruột gan kia tự tràn ra đây.
Mùa hè hương vị quả quýt cũng không phải là tốt lắm, không ngọt, là
chua.
Thầy Hồ thế nhưng thích ăn quýt chua. Dương Mai ngả lên lưng ghế,
híp mắt nghĩ.
Có lẽ do hôm nay dậy quá sớm, có lẽ là hương quýt thanh mát quá dễ
ngửi, tóm lại Dương Mai vừa tựa lưng vào ghế ngồi liền mệt rã rời.
Không bao lâu, mí mắt cô bắt đầu đánh nhau. Kiên trì vài giây, cô chịu
không nổi cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới, đơn giản nằm ở ghế sau xe ngủ