“Thực ra thì tôi không cần tới, bởi vì bài bốn là bài luận. Nhưng bạn
gái tôi muốn tôi tới cùng… Ai da, phiền toái.” Lâm Dương nhún vai, đột
nhiên hỏi cô: “Cô thì sao? Cô không qua cái gì.”
“Tôi … Bài hai.”
Lâm Dương gật gật đầu, nói: “Cũng đúng, con gái đều dễ hỏng ở bài
hai, bài ba, nói đến cùng vẫn là nhát gan, năng lực thao tác thực tiễn không
mạnh.”
Cậu cười một chút, giống như tìm được cảm giác ưu việt nào đó, bắt
đầu phổ cập khoa học cho Dương Mai như thế nào có thể thuận lợi thông
qua bài hai và bài ba.
Dương Mai đột nhiên không có hứng thú, ngửa đầu uống nước.
Lại một lát sau, giáo viên của Dương Mai tới.
Giáo viên này họ Hồ, là người đàn ông trung niên hói đầu. Dương mai
không quen ông, nhưng mà thầy Hồ nhận ra Dương Mai.
Hiện tại khó xếp hàng học xe, không thể so với học sinh, nghỉ đông và
nghỉ hè có cơ hội “Chen ngang”. Mà giống như Dương Mai này, ngoan
ngoãn xếp hàng không biết phải tới khi nào.
Cho nên Lý Diễm giúp Dương Mai nhờ quan hệ đi cửa sau, một người
bạn lại tìm một người bạn khác, cuối cùng tìm được giáo viên Hồ.
Thầy Hồ vừa tới trường dạy lái xe, từ trên xuống dưới nhìn quét
Dương Mai một lần, liền cười chào hỏi. Dương Mai cũng khách sáo cười
theo một chút.
“Cô là Dương Mai phải không.” Thầy Hồ nói.
Dương Mai gật đầu: “Phải, chính là tôi.”