Người phụ nữ như vậy sao còn chưa học lái xe.
Cảm thấy hơi hoảng hốt, Lý Diễm nói: “Dương Mai, tớ có dự cảm, lần
này cậu nhất định có thể thi qua.”
Dương Mai không nói chuyện, lẳng lặng đếm hàng cây bên đường
đang dần lui về phía sau. Cô bình tĩnh trở lại, thoạt nhìn như không sợ hãi
điều gì.
Con đường còn lại, Lý Diễm phi nhanh như điện chớp, rất nhanh đã
chạy đến trường dạy lái xe.
Lúc này trời còn chưa hoàn toàn sáng, đèn ven đường lại không biết
đã tắt khi nào, trời và đất nối thành một mảnh, xám xịt.
Dương Mai mới vừa xuống xe, Lý Diễm gọi cô lại: “Đã báo cho cậu
C2, một giáo viên họ Hồ.”
Dương Mai muốn hỏi C2 là cái gì, Lý Diễm đã kéo cửa sổ xe lên, một
đường phóng đi.
Thôi thôi, quản nó là cái gì. Giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền,
thuận theo tự nhiên đi.
Trường dạy lái xe còn chưa có người, Dương Mai tới quá sớm. Cô đi
đến bên cạnh quầy bán quà vặt, mua bình nước khoáng rồi đi ra liền thấy
một thiếu niên đứng ở cửa đang nhìn đông nhìn tây.
Thiếu niên rõ ràng là đang tìm kiếm bạn mình, thời điểm thấy Dương
Mai, đôi mắt cậu sáng lên. Lập tức liền bước lại đây: “Cô tới học xe?”
Dương Mai ngó qua liếc mắt một cái, nói: “Phải.”
Thiếu niên cười, lộ ra bộ niềng răng màu bạc: “Thật tốt quá, giống
nhau rồi. Tôi là Lâm Dương, cô thì sao?”