Giang Thủy dùng ánh mắt kỹ càng nhìn cô, hồi lâu cũng không nói
chuyện.
Anh phát hiện ở đại đa số thời điểm Dương Mai vừa lạnh lùng vừa
tĩnh lặng, giống như đóa tuyết liên mọc trên Thiên sơn, muốn chạm vào
một cái cũng khó. Nhưng ở thời điểm nào đó, cô lại hoàn toàn tương phản
— phảng phất như tuyết liên bị nhiễm máu người, trong phút chốc bừng nở
thành màu son đỏ, trở thành luồng lửa nóng duy nhất giữa một mảnh trắng
xóa.
Ngọn lửa cô độc nhưng nhiệt tình.
Thân thể Giang Thủy dần dần nóng lên, không phải do cái nóng bên
ngoài gây ra, mà là —
Sức nóng của Dương Mai làm anh bị thương.
Anh ở trong không khí nóng cháy hô hấp trầm trọng, một chút lại một
chút. Trong đầu đột nhiên có một thanh âm “đinh” vang lên, như là tín hiệu
nào đó, gõ nát tất cả phán đoán của anh.
Cuối cùng, anh thật khẳng định mà nói: “Cô không say.”
Dương Mai nghe vậy liền cười, nụ cười này khiến đầu óc Giang Thủy
thật vất vả mới bình tĩnh được lại “oanh” một cái lung tung rối loạn.
Anh nỗ lực tập trung tinh thần đang rối loạn mới có thể nghe được
thanh âm của cô không giống như bị bọc một tầng sương mù.
“Không, tôi say.” Cô nói, “Biết tôi vì cái gì say sao.”
“Bởi vì anh. Giang Thủy.”