Lâm Dương thấy, từ trong chén ngẩng đầu: “Dương Mai, cô còn uống
à? Tuy rằng nóng, nhưng món này lạnh như vậy, uống nhiều quá cũng
không tốt.”
Dương Mai không nghe, cậu liền tìm Giang Thủy xin giúp đỡ: “Anh
Thủy, anh xem cô ấy kìa, mau khuyên cô ấy đi.”
Giang Thủy cúi thấp đầu, thanh âm rầu rĩ: “Tùy cô ấy đi.”
Dương Mai hơi không nghe rõ chỉ “hừ” một tiếng.
Lâm Dương có đôi mắt rất tinh, nếu cứ tiếp tục ở chung như vậy cậu
ẩn ẩn cảm thấy có điểm không ổn nhưng sức tưởng tượng của cậu cũng
không đủ phong phú, chỉ có thể dựa vào trực giác nói chuyện: “Dương Mai,
khi lái xe đeo nhẫn cầm tay lái sẽ không thuận tiện lắm, còn đi giày cao gót
thì bàn chân không cảm thụ được phanh xe. Lúc buổi sáng, anh Thủy nói
như vậy là vì muốn tốt cho cô.”
Dương Mai không khỏi nhìn Lâm Dương một cái.
Lâm Dương cho rằng sự việc đã được cậu làm rõ, liếm liếm môi chuẩn
bị nói lời thấm thía nào ngờ Dương Mai đập lon bia trên mặt bàn đến
“bang” một cái, lại dùng sức niết bẹp lon bia, ngữ khí thực đạm, nhưng
cũng thực nghiêm túc.
“Nhóc con, cậu thì biết cái gì.”
Lâm Dương muốn nói một câu cô dựa vào cái gì gọi tôi là nhóc con,
nhưng vừa thấy đôi mắt sắc bén của Dương Mai, lời nói đến bên miệng lại
bị cậu nuốt xuống.
Cơm trưa qua đi, lại trở lại với bầu không khí luyện xe.